“Lam ơi, xuống ăn cơm với ông, con ơi…”
Ông nội tôi đấy, cứ tầm gần trưa hay xế chiều là tiếng gọi quen thuộc ấy lại cất lên. Mãi rồi cả xóm đều biết, hôm nào tôi cũng ăn trực ở dưới nhà ông, mặc dù tôi cũng còn bé bỏng gì nữa đâu – một “đứa bé” 23 tuổi, đang gặm nhấm những ngày tháng thất nghiệp đầu đời.
Với ông nội, tôi vẫn như đứa trẻ chưa lớn, mỗi ngày đều lũn chũn bám rít lấy ông, một đứa trẻ vẫn thèm thuồng với những thanh kẹo ông thưởng, vẫn tò mò không biết trong “chiếc tủ thần kỳ” của ông có bao nhiêu hộp bánh, gói quà. Ông vẫn nghĩ, tôi thật bé.
“Cầm lấy ít tiền mà mua quà bánh đi đường, đói thì nhớ mua đồ ăn, đừng tiết kiệm, hết ông lại cho, ông không nói với bố mẹ mày đâu”
Vậy đấy, có phải ông đang “chiều hư” tôi không? Lần nào tôi rục rịch xuống thành phố phỏng vấn, ông lại dúi vào tay tôi “mấy đồng”. Tôi coi đó là những phi vụ “giao dịch ngầm” đầy kịch tính, vì bố mẹ mà biết sẽ nghĩ tôi vòi vĩnh, nhõng nhẽo với ông.
“Tuần này có về không con? Ông có mấy loại bánh mày thích ăn, để phần trong tủ”
Tôi chính thức có một công việc dưới thành phố. Tần suất về nhà thưa dần, đôi khi mải mê với công việc, 1 tuần tôi chỉ gọi về 2-3 lần và có đến 2 tháng tôi mới về thăm nhà, rồi lại sấp sấp ngửa ngửa gói ghém đồ để đi. Những cuộc gọi của tôi với ông cứ dần vội vã, tôi chỉ kịp thấy ông nheo đôi mắt đã mờ đục, ghé sát vào màn hình điện thoại để nhìn thấy tôi rõ hơn…
“Nếu mà mệt quá, về quê ông nuôi…”
Ông của tôi, chẳng còn mấy năm nữa là bước sang tuổi thượng thọ, cái tuổi mà tôi vẫn hay trêu ông: “Giờ ông chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón, mọi việc cứ để con cháu lo”. Vậy mà, ông vẫn sẵn sàng “hứa hẹn” nuôi một “đứa bé” hơn 20 tuổi sức dài vai rộng, chỉ vì trong một lần nói chuyện, tôi bất giác thở dài: “Con mệt quá ông ạ”.

“Lam ơi, nhớ giữ gìn sức khoẻ con nhé”
Giật mình tỉnh giấc, nước mắt không biết từ khi nào đã thấm đẫm chiếc gối đang nằm. Tôi nhớ ông!
Hôm nay, tròn 1 năm ngày ông rời xa chúng tôi, vậy mà mọi thứ như mới diễn ra ngày hôm qua, nguyên vẹn và chân thực đến nghẹn lòng.
Bác tôi làm giỗ đầu cho ông, con cháu tề tựu đủ cả, nhưng đã chẳng còn ông nữa. Ông của tôi chắc đang ngắm nhìn những đứa cháu mới ngày nào còn “loi choi”, nay lại trưởng thành hết thẩy mà mãn nguyện, bởi điều ông tự hào nhất cuộc đời đó là có những đứa cháu ngoan.
“Ông à, ông về ăn cơm cùng con, ông nhé…”
Tác giả: LaHu