0906 88 51 51

Bà tôi lẫn, để lẩn tránh sự cô đơn

Bà tôi lẫn để lẩn tránh sự cô đơn

“Cho tôi về nhà của tôi, chú gì ơi…”

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày bà nội tôi bắt đầu trả trí nhớ về miền kí ức. Bà tôi lẫn rồi!

Bà hay thơ thẩn ở cuối sân, góc vườn hay đứng lặng đi nơi cánh cổng nhà, ánh mắt xa xăm nhìn từng dòng xe qua lại, chốc chốc bà lại khua tay gọi với: “Chú gì ơi, mở cửa giúp tôi, đưa tôi về nhà với…” Người biết rồi thì thương cảm, người không rõ lại nghĩ gia đình tôi ngược đãi bà.

Bà hay khóc, tôi cũng không rõ vì sao bà hay khóc, khóc rưng rức như đứa trẻ mang quá nhiều ấm ức khi không dám cãi lại người lớn. Tôi thấy hơi mệt mỏi, đi làm đã căng thẳng, về nhà lại thấy bà đăm đăm, rồi khóc, rồi ỉ ôi. Bà lẫn thật rồi!

Ngày ông mất, bà không khóc nhiều nhưng sau ngày đó, bà lại lẫn, như thể muốn lẩn tránh sự thật là bà đã không còn ông bên cạnh. Bà chẳng còn nhớ ai trong nhà, nhưng lại nhớ ông, rất rõ. Chỉ cần chúng tôi nhắc về ông, ký ức của bà như còn nguyên vẹn: “Ông chúng mày chết rồi còn đâu.” Sau đó, bà lại lẫn, có vẻ như bà tôi lẫn có chọn lọc.

Bà tôi lẫn đến mức, mùa đông lạnh, bà mặc rất nhiều áo nhưng vẫn kêu lạnh thấu da thấu thịt. Bởi, thay vì mặc quần áo dài tay, bà tôi chọn mặc chiếc áo phao gile, áo len cũng gile, bên trong là chiếc áo cộc tay mỏng mặc lót. Có lẽ, chẳng ai lẫn đến buồn cười như bà tôi.

Bà tôi lẫn để lẩn tránh sự cô đơn
Bà tôi lẫn để lẩn tránh sự cô đơn

Nhưng…

Tôi nhận ra, bà tôi lẫn để lẩn tránh sự cô đơn…

“Cho bà đi ở Viện dưỡng lão nhé”, đó là câu nói khiến tôi – 1 thằng đàn ông trải qua bao sương gió cuộc đời lại trực bật khóc. Bà của tôi, muốn đi Viện dưỡng lão sau lần đi trải nghiệm Viện dưỡng lão gì đó cùng mấy cô hàng xóm. Và dường như, bà rất vui với điều đó.

Tôi đã nói rất nhiều, rằng là chúng tôi chăm lo được cho bà, rằng bà đi như vậy hàng xóm láng giềng lại nghĩ chúng tôi hắt hủi bà. Và những ngày tiếp sau đó, bà lại trở về cuộc sống lặng lẽ, như vốn dĩ bà đã sống như vậy suốt bao năm.

Hôm nay đi làm về, tôi thấy bà ngồi xem điện thoại, lọ mọ rồi cười rất lâu, chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không thấy bà cười tươi như vậy. Thì ra, bà đang xem lại những bức ảnh chụp cùng bạn bè hôm ở Viện dưỡng lão, khoảnh khắc nào bà cũng cười vô cùng hạnh phúc.

Giây phút đó, tôi chợt nhận ra, bà tôi xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như vậy, từ rất lâu rồi…

Tác giả: LaHu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook-icon
facebook-icon
zalo-icon